Ăn chữ

Truyện bảy phần rất thật, ba phần gần thật.

Hè 2006 về quê thằng T chơi. Có tôi, Cường-bi (bida), Nam-chế (đế chế), Hoàng-pét (PES- những trò chơi điện tử thịnh hành hồi 2000s) và tất nhiên là phải có thằng T rồi. Hè trước về nhà tôi bảy đứa, tính ra rụng hai.

Đi thi hồi ấy chỉ cốt lấy điểm 5! Dưới 5, thi lại, mất hè.

Nhà thằng T nhìn khá giả lắm. Bố bác sĩ. Ấy vậy nó trông thật tỏng teo.

Nó về mấy bà hàng xóm sang chơi, chuyện trò rôm rả. Cả làng trước giờ có mỗi nó đậu đại học, lại đậu những BK- trường đỉnh nhất nước. Khỏi nói, ai cũng quý, nhất là mấy bà hàng xóm thường lấy nó làm gương cho mấy đứa con.

Các cô các bác bu quanh nó. Một cô hỏi nó:

”- Học vất vả lắm à cháu? Khổ! Nhìn lồi cả mắt đây này mấy bà”

Nó đứng như phỗng, thi thoảng gật gật, dạ dạ. Bà cô khác nắn nắn cái tay với 2 cái xương đòn nó, chép miệng:

”- Gầy trơ cả xương! Ai bảo chăn trâu là khổ, đi học khổ hơn nhiều.”.

Một bác khác ngoái nhìn chúng tôi, rồi lắc lắc cái đầu:

”- Gớm! Học mà dễ tôi cũng học được. Đấy bà xem. Mấy đứa kia có đứa nào có tí thịt không?!”

Một bác phốp pháp nhất hội hùng hổ kết luận:

”- Chúng nó Ăn chữ chứ có ăn cơm đâu đéo đâu!”

Nghe tới đây thì tôi với mấy đứa bấm nhau cười sặc nước.

Khổ! Các cô bác ơi! Cháu nó ngày ngày ăn bánh mì uống sờ-ting thâu đêm ở quán điện tử, bi-da chứ có ăn chữ đâu ạ!

Đính chính

Câu chuyện trên là kỉ niệm thời đại học mà tôi pót lên mạng xã hội phây-búc mấy tuần trước. Vừa pót lên thì thằng C đã còm bóc phốt. Gần hai chục năm, tưởng nó đã quên.

Tôi đành thú nhận, thằng T trong câu chuyện trên chính tôi, sinh viên “ăn chữ” ngày nào. Nhưng thằng C không nhớ còn có thằng T (T Bê) khác, nó không măy mắn như tôi. Tôi ngụm lặn cuối cùng vẫn còn ra trường được còn nó bị đuổi học sau 6,7 năm nợ nhiều môn.

Thế hệ tôi- giữa 8x- không thiếu những học sinh cấp 4.

Lũ chúng tôi được bao bọc từ nhỏ tới hết phổ thông. Chúng tôi đã từng là con ngoan trò giỏi, “được” rèn luyện dưới mái trường XHCN với mục đích duy nhất tới tuổi 18 là phải đậu đại học.

Chúng tôi, những sinh viên tỉnh lẻ, lên thủ đô như những con chim được sổ lồng. Ngây thơ giữathị thành, vô tâm với cuộc đời. Sợi dây ràng buộc với gia đình có lẽ là tiền cấp dưỡng hàng tháng.

Chúng tôi sống không hoài bão. Nếu có, chỉ là ước vọng của gia đình, làm sao ra trường có việc làm ổn định.

Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn. Còn bao đứa bạn ham mê lô đề, cá độ bóng bánh khác. T Bê ơi, mày đang ở đâu?

Updated:

Leave a comment